Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em


Phan_35

“ Chuyện gì?”

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng

“ Ở cạnh anh 3 ngày… chỉ 3 ngày thôi rồi sau đó… anh sẽ buông tha cho em”

Trở về biệt thự Lãnh Phong mới hay tin Ngạo Tuyết đã đi rồi. Bản thân anh có linh cảm xấu, anh biết cô sẽ đi đâu làm gì.

“ Tôi đã dặn là phải trông chừng cô ấy, không để ra ngoài rồi mà” Anh lạnh lùng hỏi.

“ Thật xin lỗi cậu… nhưng…. Cô chủ muốn đi chúng tôi cũng không thể ngăn được”

Lãnh Phong phất tay, hơi chán chường nói

“ Thôi được rồi, mọi người không cần bận tâm, làm việc của mình đi”

Chị Trần đi tới, đưa cho Lãnh Phong một phong thư rồi nói

“ Là của cô Ngạo Tuyết để lại”

“ Cám ơn chị” Lãnh Phong cầm phong thư, rồi mở ra đọc

“ Lãnh Phong, xin lỗi anh. Em biết Vũ Duy là người xấu nhưng mà em không thể để hai người gây tổn thương cho nhau được. Là do em ích kỉ muốn cầu toàn mọi thứ, em biết làm như vậy sẽ khiến anh không vui. Nhưng em thật sự không còn cách gì khác. Coi như là thỉnh cầu của em, mong anh dừng lại. Em sẽ đi thuyết phục Vũ Duy”

Anh khẽ thở dài, Lâm Ngạo Tuyết ngốc. Việc tới mức này rồi, anh và Vũ Duy cũng không thể dừng lại được nữa. Nếu dừng lại chắc chắn tổn thất vô cùng lớn.

Vẫn là không yên lòng khi thấy cô đi lâu như vậy, Lãnh Phong đi tới Tuyết hiên. Mở cửa tiếp đón anh là Vũ Duy.

Vũ Duy dường như không ngạc nhiên chút nào, nếu Lãnh Phong không tới anh mới càng nghi ngờ chứ nếu Lãnh Phong tới đây…

“ Cậu tới đây làm gì?”

“ Ngạo Tuyết đâu?”

“ Về đi, cô ấy không muốn gặp cậu”

“ Đúng là cô ấy đang ở đây sao?”

“ Ngạo Tuyết nói không muốn gặp cậu về đi” Vũ Duy gật đầu nói.

“ Vũ Duy…. Anh ép buộc cô ấy đúng không”

Vũ Duy nhún vai không tỏ vẻ gì

“ Cậu muốn nghĩ sao cũng được”

“ Ngạo Tuyết… Ngạo Tuyết…..” Lãnh Phong cất tiếng gọi.

Vũ Duy tỏ ra không ngăn cản, mặc Lãnh Phong gọi cô, nhưng chính là không thấy Ngạo Tuyết đáp trả. Cô giữ im lặng, tựa đầu vào tường. Cô đã đáp ứng Vũ Duy ở cạnh anh trong ba ngày, nhưng không được để Lãnh Phong biết điều này. Vũ Duy đã đưa ra yêu cầu này, cô muốn thực hiện được.

Lần này, cô lựa chọn tin tưởng Vũ Duy,nếu anh nói sau 3 ngày nữa sẽ buông tay cô. Cô chấp thuận điều đó.

Lãnh Phong không thấy Ngạo Tuyết đáp lại, lòng khẽ chùng xuống. Nếu đây thật sự là ý muốn của cô, anh không có cách nào ngăn cản cả. Anh không có tư cách.

Lãnh Phong quay lại nhìn Vũ Duy. Rốt cuộc, Vũ Duy mất tất cả nhưng nếu Lâm Ngạo Tuyết không ở bên anh nữa, thì việc đó cũng là việc vô ích.

“ Chăm sóc tốt cho cô ấy” Anh nói

Vũ Duy gật đầu.

Lãnh Phong rời đi, Lâm Ngạo Tuyết từ trên tầng hai, qua cửa sổ nhìn theo bóng lưng anh. Lòng thắt lại, chỉ có thể từ đáy lòng, nói với anh và chính mình thật xin lỗi.

Vũ Duy từ sau ôm lấy lưng cô dựa sát vào người mình, anh nói

“ Nếu muốn, xuống nói với anh ta vài câu”

Ngạo Tuyết khẽ lắc đầu. Vũ Duy nói vậy, anh ngụ ý không để ý, rất rộng lượng, nhưng cô biết anh sẽ không vui. Nếu là cô cô cũng vậy thôi và cả Lãnh Phong nữa. Cứ như vậy đi, 3 ngày sau cô trở lại, cô biết chắc chắn Lãnh Phong vẫn sẽ dang rộng đôi tay đón cô vào lòng mình.

3 ngày nay, cô sẽ cho cô và Vũ Duy một chút kỉ niệm, để có thể kết thúc.

Chương 32: Có lẽ là hạnh phúc

Sáng lên, trời quang đãng, trong xanh, ngoài trừ lạnh ra cũng không có điều gì khiến người ta ưu phiền.

Đâu đó vang lên tiếng đàn, dịu êm mà sâu lắng, khiến tâm hồn thoải mái thư giãn không ít.

Lâm Ngạo Tuyết là bởi tiếng đàn đó mà tỉnh lại, giai điệu man mác này có chút trầm, chút buồn bã….. Cô nghe mà cảm động vô cùng. Đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống, chợt thấy Vũ Duy ngồi đó đàn. Cô thật sự không nghĩ anh lại có tài năng này. Bản thân ngây người, có chút tận hưởng tiếng đàn đó. Khoác thêm áo, cô xuống lầu, đi ra vườn, ngồi bên cạnh Vũ Duy. Tiếng đàn chợt dừng lại, làm cô có chút hụt hẫng

“ Sao không đàn nữa”

Vũ Duy cười

“ Đoạn tiếp theo…. Quên rồi”

Đây là bản nhạc mà Lâm Ngạo Tuyết vô cùng yêu thích, vì vậy thuộc lòng nó là điều dễ hiểu

“ Vậy để em chỉ tiếp cho, sau này đừng quên”

“ Anh sẽ là học trò suất sắc”

Đôi tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn, âm thanh rất tốt, trong trẻo. Cô đặt tay xuống một phím chậm rãi lướt theo những nốt nhạc đã thuộc sẵn trong đầu

“ Nhìn kĩ này, em không dạy lại đâu”

Khi đã đàn cô thường rất tập trung, dáng vẻ chuyên chú hăng say đến xuất thần khiến anh rất muốn nhìn mãi không thôi. Cả anh và Lãnh Phong đều bị cái thần thái của cô gái này thu hút, không thể cam tâm tình nguyện buông ra được.

Vũ Duy cũng bắt đầu đàn, bắt nhịp với cô một cách chậm rãi rồi cùng hòa vào với tiếng đàn của Ngạo Tuyết một cách ăn ý nhất.

Giai điệu cuối cùng đã ngừng lại, nhưng dư âm của nó, thật sự không dứt, nó cứ như bản nhạc vô hình ngân nga trong lòng cô, chỉ muốn kéo dài mãi….

Chợt nhận ra bản thân bị người con trai này đùa bỡn, cô giả bộ nhỏ mọn tức giận

“ Anh lừa em….”

Vũ Duy khẽ ôm cô vào lòng, nếu có thể cho thời gian dừng lại thì tốt biết bao, cả hai có thể mãi mãi như vậy, Ngạo Tuyết cũng không hề né tránh anh….

“ Ai bảo em ngốc làm chi”

Lâm Ngạo Tuyết im lặng, tựa vào lòng Vũ Duy. Cô không biết nên làm thế nào nữa. Vũ Duy lúc nào cũng trong trạng thái chỉ muốn ôm cô vào lòng không muốn buông ra….

Rột rột rột

Giữa lúc đang tâm trạng như vậy, mọi thứ bị đánh thức bởi cái bụng của Ngạo Tuyết đang kháng nghị đòi ăn.

Vũ Duy cười nho nhỏ, nhưng nó vẫn đến bên tai Ngạo Tuyết, cô cáu kính béo béo cái má của Vũ Duy

“ Dám cười em”

“ Ngạo Tuyết, đau lắm có biết không, đừng có hủy đi nhan sắc trời ban của anh”

Bàn tay Ngạo Tuyết bủn rủn, trời ạ, cô không nghĩ Vũ Duy cũng có lúc tự sướng như vậy a, thật bất ngờ khiến bản thân cảm thấy kinh hoàng.

Vũ Duy nâng cằm, nhận thấy biểu hiện coi thường này của người yêu, chỉ đơn giản hỏi

“ Bộ không thấy anh đẹp trai sao, rất nhiều mĩ nữ chết vì anh đấy”

“ Em biết anh có rất nhiều mĩ nữ theo đuổi…” Ngạo Tuyết không nóng không lạnh nói

“ Ghen sao? Toàn mùi dấm thế này”

“ Quỷ mới ghen” Cô bĩu môi “ Nếu thích em đem anh tặng cho bọn họ a, bán đấu giá anh cũng kiếm được khối tiền”

“ Quỷ con, em ham tiền từ lúc nào vậy”

Ngạo Tuyết mở lòng bàn tay, ngón trỏ chỉ và từng đốt ngón tay, ra vẻ tính toán….

“ Không rõ nữa, có lẽ là từ lúc mới lọt lòng”

“ Đâu có, hồi nhỏ em hay quấy khóc làm gì biết kiếm tiền” Vũ Duy lập tức bác bỏ.

Ngạo Tuyết khẽ ngây người, rồi ngẩng đầu nhìn anh

“ Sao anh biết hồi bé em hay quấy”

Vũ Duy khẽ nhíu mày, lánh sang việc khác

“ Đói rồi, muốn ăn gì?”

“ Ăn mỳ…. của tiệm mì trường thọ” Thấy anh không muốn nói, cô cũng không tiếp tục hỏi nữa, dù trong lòng có chút thắc mắc.

“ Vậy cùng đi ăn”

“ Không muốn, anh mua về cho em ăn” Cô tiếp tục đưa ra yêu cầu.

Lần này tới lượt Vũ Duy béo má Ngạo Tuyết

“ Quỷ con, thích bắt nạt anh sao?”

“ Đâu có, em sao đủ trình độ” Cô ánh mắt vô tội nhìn

“ Được rồi, anh đi mua, ngoài này lạnh, vào nhà chờ anh”

Vừa nói anh kéo cô đứng lên, định đưa cô vào phòng, Ngạo Tuyết khẽ kéo tay, cô chỉ đùa chút thôi.

“ Không cần, vào nhà ăn bánh là được rồi”

Anh cười, khẽ xoa đầu cô

“ Ngoan vào đi, anh đi chút rồi về”

Cô bị anh đưa vào nhà, chỉ còn cách ngoan ngoãn nhìn theo dáng vẻ của Vũ Duy rời đi. Ánh mắt mông lung, miên man suy nghĩ

Thật ra, ở cùng anh, không phải là không vui, chỉ là năm đó bị ép buộc, cô không thể thừa nhận. Con người ta, nếu được tự nguyện làm điều gì đó sẽ cảm thấy vui hơn, được tự do hơn, là khi bị bắt ép.

Cô khẽ thở dài.

Khi đi ngang qua một phòng, cửa phòng rộng mở Lâm Ngạo Tuyết tiện tay định kéo cửa vào, nhưng chợt một bức tranh lớn đập vào mắt cô, khiến bản thân một lần nữa phải thẫn thờ.

Đó là tranh vẽ chân dung một cô gái, đang chăm chú ngồi đàn, đôi mắt cô gái nhắm lại, gương mặt chuyên chú đến xuất thần… Bức tranh đó thật đẹp, lại ở khổ giấy to nhất, nên vô cùng nổi bật, dù chỉ là tranh đen trắng bằng bút chì nhưng lại có sức hút vô cùng.

Bước chân chậm rãi tiến lại gần bức tranh, hay tay nhẹ nhàng lướt trên mặt tranh….

Cô không nghĩ được, tác giả là ai, nhưng khắc họa nó rất nổi bật, đẹp, bản thân Ngạo Tuyết biết mình có nhan sắc, nhưng chưa bao giờ tự kiêu vào điều đó, nhưng nay nhìn thấy chính bản thân trong bức tranh này, còn cảm thấy quấn hút vô cùng, ghen tỵ vô cùng, đáng ngưỡng mộ nữa.

Người vẽ nên bức tranh này…. có lẽ đã bỏ ra rất nhiều công sức, tâm huyết và tình cảm của mình.

Khắp phòng, toàn là những bức ảnh họa cô. Trên bàn làm việc, còn một bức tranh đang vẽ nửa chừng, chưa xong.

Trái tim Ngạo Tuyết tưởng chừng như ngừng đập lại, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa…..

Nơi này chỉ có một người có thể vẽ cô thôi.

Tâm ý của người này vô cùng sâu, chỉ đáng tiếc, cô không thể đáp lại được.

Lâm Ngạo Tuyết xoay người, lưu luyến rời đi.

Vũ Duy gắp mỳ ra bát, mới múc canh đổ vào. Anh phải làm như vậy, mới thể giữ mỳ không bị trương mang về cho cô.

Chợt thấy Ngạo Tuyết vẫn chăm chú nhìn mình, khẽ trêu chọc

“ Nhìn anh nhiều như vậy, anh sẽ tưởng là em thầm yêu anh đấy”

Cô rất muốn trả lời là có, nhưng đành nuốt nó vào tận đáy lòng, cười dịu dàng

“ Không nghĩ anh cũng có lúc chu đáo như vậy”

Đặt mỳ trước mặt cô

“ Ăn đi, đúng khẩu vị em thích đấy”

“ Em thấy anh rất giống một loại người”

Anh nhíu mày

“ Loại người nào”

“ Thê nô” Nói xong cô bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo xuất phát từ nội tâm nghe rung động lòng người. Vũ Duy đen mặt, tuy rằng không cảm thấy tức giận nhưng căn bản anh không ngờ có ngày, sẽ có người nói anh là thê nô.

Bù lại, được trông thấy cô cười, cũng là một dạng hạnh phúc. Lúc này Vũ Duy mới thật sự thấm thía điều đó.

5 năm trước khi cô ở cạnh anh, đôi mắt lúc nào cũng u uất, anh chưa từng thấy cô cười tươi thế này với mình bao giờ. Tất cả nụ cười rạng rỡ hạnh phúc năm đó, đều chỉ dành cho Lãnh Phong.

Thì ra cảm giác, được người mình yêu, cười hạnh phúc ngọt ngào vì mình, lại vui vẻ như vậy.

Ban đầu là cười vui, nhưng càng cười, Ngạo Tuyết cảm thấy thật sâu, thật sâu trong tim cô, có chút đau lòng.

Biết là ngọn lửa rồi, nhưng vẫn nhảy vào, cho dù sau này, có bỏng rát đau đớn, cô cũng phải cam chịu.

Vũ Duy vòng tay sau cổ Ngạo Tuyết đưa lên, anh cúi người, nhẹ nhàng đặt lên môi cô, một nụ hôn. Ban đầu chỉ định hôn phớt thôi, nhưng cảm giác này lại khiến người ta bị kích thích, đam mê.

Ngạo Tuyết ngây người, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Vũ Duy thấy cô ngây người, đầu lưỡi linh hoạt tham lam tiến thêm vào trong miệng cô, tham lam mút lấy vị ngọt ngào ở đó…..

Thẳng cho tới khi Ngạo Tuyết không thể thở được, anh mới buông ra.

“ Ăn mỳ đi, nguội thì mất ngon”

Ngạo Tuyết cụp mắt

“ Ừ, anh cũng ăn đi”

Không khí hơi trầm xuống, cả hai lặng lẽ ăn mỳ, không nói nhiều nhưng cũng hòa hợp vô cùng.

“ Tối nay… chúng ta đi xem phim nhé” Vũ Duy đề nghị.

“ Ngoài rạp có phim gì hay sao”

“ Tới đó, có phim nào hay thì coi.”

“ Vậy cũng được” Cô gật đầu, cười vui vẻ

“ Mỳ thật sự rất ngon”

“ Vậy ăn nhiều vào….”

Buổi tối, Vũ Duy lái xe chở Ngạo Tuyết đi, anh không đi vào trung tâm thành phố, mà lái xe ra vùng ngoại ô, Ngạo Tuyết hơi bất ngờ

“ Không phải chúng ta đi xem phim sao?”

“ Chút nữa sẽ rõ” Anh cười bí ẩn.

Lâm Ngạo Tuyết tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không phản bác, trong lòng tò mò không rõ mục đích của Vũ Duy.

Cho tới khi anh dừng lại, đưa cho người soát vé vé xim phim, cô mới lẽ.

Thì ra ở chỗ này, có rạp chiếu phim ngoài trời, dành cho các cặp tình nhân, học có thể ngồi trong xe của mình, cùng nhau xem phim. Một hình thức tuy rằng không mới nhưng là lần đầu, Ngạo Tuyết vẫn cảm thấy có chút hưng phấn.

Vũ Duy thỏa mãn nhìn bộ dáng hưng phấn của cô

“ Em thích là được rồi”

Cô im lặng nhìn anh, bàn tay chủ động nắm lấy tay anh, những ngón tay thon dài, mịn màng…. Đầu tựa vai Vũ Duy

“ Không cần cám ơn anh” Vũ Duy nói, khiến cho lời trong miệng Ngạo Tuyết không thể thốt ra.

“ Cũng đừng cảm thấy bất ngờ sao anh biết”

Lại thêm một trận im lặng từ cô. Vũ Duy nói thêm

“ Ngạo Tuyết anh là con giun trong bụng em, em nghĩ gì anh đều biết đấy”

Cô khẽ cười

“ Anh đúng không phải người, là con sâu”

Những ngón tay đan xen vào nhau, dường như khoảnh khắc lúc này là bất diệt, không bao giờ biến mất.

Khi mà Ngạo Tuyết lờ mờ tỉnh lại, cô vẫn đang tựa đầu vào vai Vũ Duy, xe vẫn đang chạy. Cô khẽ dụi mắt, hình như đêm qua đang coi phim cô lại ngủ mất. Không biết tại mệt quá, hay bộ phim chán quá mà bản thân lại ngủ quên.

Tư thế nằm trong lòng Vũ Duy thật sự vô cùng thoải mái, cô mặc kệ, chẳng muốn nghĩ nhiều, cứ lười biếng dựa vào lòng anh. Cả hai lúc này ngồi sau xe, cô không rõ tài xế đến lúc nào nữa.

“ Ngủ nữa là thành heo lười đấy” Giọng Vũ Duy pha chút đùa bỡn thì thầm bên tai cô, hơi thở phảng phất khiến nội tâm cô ngứa ngáy.

“ Nhưng mà em thích” Cô bướng bỉnh cãi lại, giọng vẫn chưa tỉnh ngủ

“ Thích ngủ hay thích sàm sỡ anh” Vũ Duy cười đến xấu xa

Đúng là càng lúc càng thấy Vũ Duy mặt dầy, cô khẽ đẩy anh ra, nhưng lại bị Vũ Duy tóm lấy, đem cô dựa vào lòng mình, ôm chặt không buông.

“ Không được làm loạn” Anh nghiêm giọng

“ Đi đâu vậy”

“ Trong thành phố nhàm chán quá, đi biển ngắm bình minh.”

Cô gật gù, Ngạo Tuyết rất thích biển.

Bờ biển với những bãi cát trắng chạy dài dần dần hiện ra trước mắt Ngạo Tuyết, mặt nước lấp lánh, thủy triều đang xuống, xa xa, mặt trời đang lấp ló.

Đứng trước không gian rộng lớn như vậy, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Mặt trời đỏ hòn, rực rỡ từ từ nhô lên, mỗi lúc một cao, tỏa ánh nắng sưởi ấm vạn vật. Chỉ tiếc hiện tại là mùa đông, tuy rằng nước biển không quá lạnh nhưng những cơn gió khiến người ta hơi rùng mình. Vũ Duy cởi áo khoác lên trên người Ngạo Tuyết. Anh biết cô không chịu được lạnh.

Ngạo Tuyết thấy biển, cô hít một hơi thật sâu, hương vị của biển, mặn mà nhưng đặc biệt. Cô vứt giày, đôi chân trần chạy trên bãi cát….

Vũ Duy cầm lấy đôi giày, từ từ đi đằng sau cô, trông dáng vẻ háo hức, vui sướng của cô, anh cảm thấy cũng đáng.

Nếu có thể lúc nào cũng được trông thấy cô như vậy, thì thật là tốt, chỉ tiếc….

Lâm Ngạo Tuyết xoay người, chạy tới bên Vũ Duy, cười thật tươi

“ Nơi này đẹp quá”

“ Thích không?”

“ Có” Cô gật đầu lia lịa.

“ Sau này… hi vọng em sẽ tới đây nhiều lần”

Vũ Duy xoa đầu, đi lên phía trước, không nhìn biểu hiện trên gương mặt Ngạo Tuyết.

Cô thẫn thờ…. Rồi khẽ xoay người, trông theo lưng cao gầy của Vũ Duy…. Rất cô độc.

“ Em còn làm gì mà không đi, chậm chạp quá” Anh nói vọng lại.

Cô chạy tới khoác lên tay anh. Có phải nếu em đi cùng anh 1 đoạn đường này, anh sẽ không cô đơn nữa…..

Vẫn như cũ, cô dựa vào vai Vũ Duy, anh ôm lấy bờ vai cô, tay trong tay đi dạo

Hai người im lặng không nói gì.

Một cô bé khoảng tầm 12, 13 tuổi, tay cầm một giỏ tre đi tới, cô bé nói với Vũ Duy bằng giọng non nớt

“ Chú ơi, mua đồ tặng cho bạn gái đi”

Hai người nhìn xuống, trong làn của cô bé có những đồ vật, đồ trang sức làm từ sò biển, ốc biển, tuy rằng làm thủ công, nhưng lại tinh xảo mĩ lệ vô cùng, Vũ Duy nhìn ngắm kĩ, anh cầm lên một chiếc vòng xâu một viên ngọc trai, được làm vô cùng xinh đẹp.

“ Chiếc vòng này rất hợp với bạn gái chú. Mua cho cháu đi” Cô bé nhanh nhảu nỏi.

“ Cháu thấy cô chú có đẹp đôi không” Vũ Duy hỏi

Cô bé cũng rất thức thời gật đầu

“ Rất xưng đôi ạ”

Anh rút tiền đưa cho cô nhóc

“ Không cần trả lại đâu”

“ Cám ơn chú” Cô bé cười thật tươi “ Chúc cô chú hạnh phúc”

Vũ Duy mỉm cười

“ Cám ơn, cô chú sẽ hạnh phúc”

Ngạo Tuyết im lặng nhìn Vũ Duy.

Anh nhìn cô, nở một nụ cười

“ Chiếc vòng này rất hợp với em” Vừa nói, anh vừa đeo lên cổ cho cô

“ Hi vọng em sẽ nhận nó”

“ Thật sự là rất đẹp” Ngạo Tuyết cảm thán, che đi những cảm xúc nghẹn ngào trong lòng mình.

“ Ngạo Tuyết… em sẽ được hạnh phúc” Vũ Duy thì thầm vào tai cô.

Nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, cô nhìn anh…

Vũ Duy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Những gì anh làm được, chắc chỉ được như vậy thôi. Thời gian của anh chỉ có 3 ngày, anh chỉ có thể cho cô những gì tốt nhất trong 3 ngày thôi, sau đó anh sẽ thử, sẽ thử buông tay…. 5 năm trôi qua, Vũ Duy, đã thay đổi rất nhiều…..
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .